Một thoáng Diêm Phù

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

NHẶT BÓNG SUY TƯ 11 & 12

11 - Giúp con với
 
Lúc tôi mới về đây xây chùa, hắn gọi: Ê! Thầy chùa!
Tôi nghĩ, mình ở chùa, nó kêu “thầy chùa”. Đúng quá!
Nên mỉm miệng cười.
Sau mười hai năm, nó trở thành chàng trai hai mươi bốn tuổi.
Sáng nay nó tới chùa.
- Mô Phật. Thầy giúp con với!
Tôi hỏi: Chuyện gì?
- Con quen...
Hắn đang yêu và gặp trắc trở, trục trặc... nhiều thứ.
Bây giờ “thầy chùa” tư vấn tình yêu cho giới trẻ.
Xong.
Cảm ơn ríu rít. Chắp tay xá chào ra về.
Tôi thầm cám ơn 807 quyển Kiến thức ngày nay. Nhìn Phật Thích Ca thấy ngài cười. Soi gương, tôi thấy tôi cười !!!
Hạnh phúc.


12 - Thầy trò hắn

 
Hắn giống thầy hắn. Không biết thầy hắn giống hắn không? Lâu ngày không gặp lại, cũng không nghe tin tức gì.
Thầy trò hắn có nhiều nét tương đồng. Cùng quê. Cùng đại học. Cao ráo. Đẹp trai. Chịu khó học. Có đọc sách. Có nghiên cứu. Chịu khó tư duy. Có trải nghiệm. Có vốn sống. Giỏi ngôn ngữ và văn hóa nhiều vùng miền...
Rời Sài Gòn, thầy hắn về đảm nhiệm công tác giáo dục ở miền Trung. Hắn chọn cao nguyên làm nơi dung thân, lập nghiệp.
Hắn buôn bán. Giàu có. Lâu ngày nhiễm thói “con buôn”. Hắn thuộc câu “phi gian thương bất phú”.
Vỡ lẽ. Hắn vay tiền, giựt nợ. Mua nhà, sắm sửa đủ tiện nghi. Xây nhà thờ, mồ mả. Còn đi cúng chùa để... không biết!
Hôm rồi ghé trại tù thăm hắn. Vẫn nói năng nhẹ nhàng khôn khéo. Dạ thưa lễ phép. Nhưng ánh mắt không còn như xưa. Một ánh mắt đầy toan tính.
Có lẽ thầy hắn chưa biết, hay thầy hắn giả vờ không biết để kết thúc mối nhân duyên thầy trò với hắn?


 Nhặt bóng suy tư - Phương Nhã Ka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.