Một thoáng Diêm Phù

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

NHẶT BÓNG SUY TƯ 21 & 22

21 - Lễ thành đạo
 
Hắn không đi chùa. Hôm nay, bỗng dưng, hắn nhắc vợ mua hương hoa sẵn cho hắn, để tối về đem cúng chùa.
Vợ và gia đình hắn ngạc nhiên. Nhưng chưa dám hỏi.
Vợ nghe lời, sắm đủ hương hoa, trái cây và một ít tiền.
Tối đến, hắn bưng lễ một cách thành kính. Đến chùa hắn bày biện lễ trang nghiêm.
Đốt nhang khấn nguyện. Mỗi bàn hắn lạy ba lạy. Thành kính. Dễ thương.
Lễ xong, hắn bi
ết mồng 8 tháng 12, lễ thành đạo của Phật tổ. Hắn mừng. Cười. Mặt hoan hỷ.
Xong. Về nhà. Hắn còn niềm an lạc.
Vợ hỏi.
Hắn kể: hôm nay khi lưu thông trên đường bị té xe, thấy một ông già râu trắng bạc phơ, dang tay đỡ hắn, kéo vào lề. Nếu không đã bị bánh xe nghiền nát.
Ngồi dậy, thấy ông lão cười hiền giống như Phật.
Vì vậy hắn kêu vợ sắm lễ để cúng tạ. Bây giờ, hắn biết thêm ngày thành đạo của đức Phật Thích Ca.


22 - Lời thề

\
Hắn làm gì thì không biết. Nhưng là một Phật tử thuần thành và hiếu thảo với cha mẹ. Hắn hay đi chùa, tinh tấn, nghe giảng kinh. Nghe tôi nói đi hành hương Ấn Độ. Hắn tiếc rẻ. Nhưng hắn muốn bố mẹ đi.
Hai vợ chồng già, được con mua vé cho đi du lịch tâm linh. Ông tám mươi, bà bảy mươi chín vẫn còn hoạt bát, tinh anh không kém gì trai trẻ.
Sau mười hai tiếng đồng hồ đến xứ Phật. Mười ngày lễ bái các thánh tích. Hai ông bà vui vẻ, hoan hỷ và nói rằng chết cũng mãn nguyện.
Hai “anh chị” để lại một giai thoại thắm đượm câu “nghĩa tào khang”.
Ngồi sau cây bồ đề, hành lễ và tọa thiền.
Xong.
Hai “anh chị” phát nguyện: Kiếp sau nếu được làm người, cho chúng con kết thành phu phụ thêm một kiếp nữa!
- Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chứng giám.
Ngọn gió thổi nhẹ. Cây bồ đề lào xào. Hai chiếc lá bồ đề rơi trước mặt.
Mỗi người cầm một chiếc lá tín vật cho kiếp sau. Hai người vui mừng. Lạy tạ ra về.
Bây giờ họ vẫn còn sống. Còn giữ hai chiếc lá. Lâu lâu đem ngắm nhìn và mỉm cười với nhau.


 Nhặt bóng suy tư - Phương Nhã Ka